Triệu phú một tay

successful-business-man-gesturing-a-hand-shake-thumb5239466Một ngày nọ, một người ăn mày cụt tay gõ cửa một gia đình, cầu xin sự bố thí của bà chủ nhà. Bà chủ nhà chỉ vào đống gạch trước cửa và nói: “Anh giúp tôi khuân đống gạch này ra sau vườn”. Người ăn mày tức giận nói: “Tôi chỉ có một cánh tay, bà nỡ lòng nào bắt tôi khuân đống gạch này. Bà không muốn bố thí cho tôi thì thôi, tại sao lại châm chọc người khác như thế?”

Bà chủ nhà không hề tức giận, bà cúi xuống và bê những hòn gạch. Bà cố tình chỉ dùng một tay. Bê xong một chuyến, bà nói với người ăn mày: “Anh xem đấy, không nhất thiết phải có hai tay mới làm được. Tôi có thể làm được, tại sao anh không làm được?”.

Người ăn mày ngây người một lúc. Lúc này, anh nhìn bà chủ nhà bằng ánh mắt khác thường, rồi anh cúi người xuống, dùng cánh tay duy nhất của mình để bê những viên gạch. Mỗi lần anh chỉ bê được hai viên. Phải mất bốn tiếng đồng hồ, anh mới chuyển xong đống gạch. Anh mệt đến nỗi thở phì phò như trâu, mặt dính đầy bụi bẩn, mái tóc rối tung của anh ướt đẫm mồ hôi.

Bà chủ nhà đưa cho người ăn mày một chiếc khăn trắng tinh. Người ăn mày cầm lấy rồi cẩn thận lau mồ hôi trên mặt và cổ. Sau khi lau xong, anh nhận thấy chiếc khăn trắng đã trở nên đen kịt. bà chủ nhà đưa cho anh 20 nghìn. Người ăn mày nhận tiền, xúc động nói: “Cám ơn bà”. Bà chủ nhà nói: “Không phải cảm ơn tôi. Đây là những đồng tiền trả cho công sức lao động của anh”. Người ăn mày nói: “Tôi sẽ không bao giờ quên ơn bà. Bà cho tôi chiếc khăn này làm vật kỷ niệm nhé”. Nói xong, anh cúi xuống tạ ơn bà chủ và lên đường.

Vài ngày sau, một người ăn mày khác cũng đến gõ cửa. Bà cụ đưa anh ta ra phía sau nhà và chỉ vào đống gạch:

– Hãy mang chúng ra đằng trước cho ta và anh sẽ nhận được tiền.

Tuy nhiên, người ăn mày hoàn toàn khoẻ mạnh về thể xác này đã đi thẳng với thái độ coi khinh. Lúc này, những người nhà của bà lão đều thấy rất khó hiểu, liền hỏi:

– Lần trước, cụ yêu cầu người ăn mày khác mang gạch ra đằng sau nhà rồi, sao lần này cụ còn bảo người ăn mày này mang những viên gạch đó ra đằng trước. Vậy cụ muốn gạch để ở đằng trước hay đằng sau?

Bà cụ đáp lại:

– Việc những viên gạch để ở đâu không quan trọng, nhưng điều khác biệt lớn đối với người ăn mày là anh ta có mang chúng hay không.

Nhiều năm sau đó, một người đàn ông đến gõ cửa ngôi nhà này. Ông ấy mặc chiếc áo vét rất sang trọng, đi giày da bóng lộn, phong thái đĩnh đạc tự tin. Người đàn ông đó chỉ có cánh tay trái, phía bên phải chỉ là một cái tay áo, phất phơ bay đi bay lại. Sau khi được bà cụ yêu cầu mang gạch, anh ta đã bắt đầu làm việc trong khả năng của mình. Anh làm việc chăm chỉ và cuối cùng trở thành một triệu phú. Ngược lại, người ăn mày khoẻ mạnh thì vẫn lang thang xin ăn.

Người khách nắm tay bà lão chủ nhà và nói: “Nếu không gặp cụ, thì bây giờ cháu vẫn là một kẻ ăn mày. Hiện nay, cháu đã có một sự nghiệp rất thành công”. Bà lão chủ nhà không thể nhớ nổi vị khách này là ai nữa, bà chỉ nói xã giao: “Tất cả đều tự tay anh làm ra mà”.

Người triệu phú một tay đã mua cho bà cụ một căn nhà trong thành phố. Ông dự định đưa bà cụ và gia đình lên thành phố sinh sống.

Bà cụ nói: “Tôi không thể nhận sự quan tâm, chăm sóc đó của anh”. “Tại sao vậy?” “Bởi vì mọi người trong nhà tôi ai cũng đều có hai tay”.

Ông ấy vẫn kiên trì thuyết phục bà cụ: “Thưa cụ, cụ là người đã dạy cho cháu biết thế nào là sự tự tôn, thế nào là nhân cách của con người. Căn nhà đó là sự đền đáp của cháu cho công lao cụ đã dạy bảo cháu”. Bà cụ cười và nói: “Thế thì anh đem căn nhà đó tặng cho những người không còn cả hai tay”.

—————————-

Việc những viên gạch để ở đâu không quan trọng, nhưng điều khác biệt lớn đối với người ăn mày là anh ta có mang chúng hay không.

Chưa bàn đến việc bạn sẽ phải làm gì, mà xem bạn có ý thức làm việc không đã. Đó chính là cái gốc. Từ trong tâm ý, nếu thực sự muốn làm( bỏ đi tính lười biếng), thì việc biểu hiện ra bên ngoài thành hành động chỉ mang tính chất lựa chọn công việc nữa mà thôi. Đạo đức, ý thức và thái độ của con người là cái gốc, là cái quyết định còn lời nói, hành vi, việc làm biểu hiện ra bên ngoài là hình thức, là cái ngọn, chỉ được thực hiện theo cái gốc ở bên trong. Khi chúng ta đã có đạo đức, có thái độ đúng đắn với cuộc đời, thì thành công và hạnh phúc sẽ là hệ quả dần đến với chúng ta mà thôi.

—————————-

– Theo Mr Bean

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s